Dường như đã trở thành thói quen, mỗi buổi sáng thức dậy với gương mặt bơ phờ cùng với quả đầu…không nói quá lên nhưng thật giống như một “ổ gà” chính hiệu, tôi dường như trông thật chật vật để chóng lại cơn buồn ngủ. Rồi một cốc café giúp tôi tỉnh táo hơn hẳn, tôi đã nạp năng lượng cho một ngày dài với tinh thần thật phấn khởi và tôi thường hay nói đùa với chị tôi rằng: café như một linh đơn thảo dược chữa khỏi căn bệnh lười biếng của mình.
Sau khi lên đại học, thời sinh viên bận tấp mài tấp mặt với rất nhiều dealine đang chờ phía trước. Thời gian ấy, dường như ly café đã trở thành người bạn bên tôi mỗi đêm, uống café để chóng lại cơn buồn ngủ, uống café để bản thân được tập trung hơn, uống café như một thói quen hay uống café vì đã “nghiện” nó rồi. Không những thế, café còn giúp tôi có thêm nhiều bạn mới. Sinh viên luôn gắn liền với bài tập nhóm, tiểu luận, báo cáo,…để giải quyết cả tá vấn đề trên thì chúng tôi hay đùa với nhau rằng “café đi, uống café để tập trung mà sáng tạo nào” và thế là quán café trở thành nơi chúng tôi học tập, nói chuyện nhiều hơn, chia sẽ nhiều hơn và rồi mỗi đứa chúng tôi với những nơi khác nhau trên đất nước này thành bạn bè thân thiết tại mảnh đất sài gòn. Chúng tôi đã gắn bó với nhau như thế đó, nhờ vào cùng yêu thích hương vị café, ban đầu có thể đắng, có thể lạ, nhưng càng lâu, vị đắng thành ngọt, vị là thành quen.
Sau này, khi đã đi làm rồi, dần dà uống café không còn đơn thuần là sở thích nữa mà là thói quen rồi. Mỗi sáng, trước khi bắt tay vào công việc thì tôi chuẩn bị một ly để trước bàn làm việc, việc ngửi thấy mùi thơm của café bốc lên quanh mũi cũng khiến tôi thấy vui vẻ.